Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

BS Vũ Thiện Đạm báo tin: Thêm một bạn Tình Thương đã ra đi

 

 Vũ Thiện Đạm gửi một tin nhắn hỏi tôi, Vinh đã biết tin này chưa? Ngô Thế Vinh đã qua đời vào khoảng tháng 4 năm 2024 (ở tuổi 83 theo một số nguồn tin từ cộng đồng văn học hải ngoại, gia đình thực hiện theo di nguyện không tổ chức tang lễ. ( Grok xAI, 12.03.2026 )

 

 

 

      Chỉ mới đây thôi, vào một buổi chiều thứ Năm của tuần lễ đầu tháng Ba 2026, Vũ Thiện Đạm gửi cho tôi một tin nhắn với dặn dò: Vinh nhớ đọc đoạn cuối. Đó chỉ là buổi trò chuyện ngắn của Đạm với Grok – một chương trình xAI (x Artificial Intelligence) của Elon  Musk, được nhiều người khen là hơn xa ChatGPT OpenAI của Sam Altman hay Gemini Google của Sundar Pichai. Sở dĩ Grok mạnh vì kết nối trực tiếp với X (tức là mạng xã hội Twitter trước đây). 


      Trước 1975, Vũ Thiện Đạm là bạn đồng môn Y Khoa Saigon, cũng là Thủ quỹ báo Sinh Viên Y khoa Tình Thương từ số đầu tiên cho tới số báo cuối cùng khi báo bị chính phủ của Tướng Nguyễn Cao Kỳ đóng cửa – Đạm đứng tên Thủ Quỹ, nhưng chưa bao giờ biết tới sổ sách với các con số chi tiêu trong toà soạn là gì ! Đạm thông minh học giỏi, có phần hơi dư da thịt nên đã được Nguyễn Thanh Bình nổi tiếng với bút danh Bát Sách phóng đại đặt cho bạn mình một biệt danh để đời là Đạm H. Đạm rất thân thiết với các bạn trong toà soạn Tình Thương như Nguyễn Vĩnh Đức RIP (Chủ bút đầu tiên), Trần Xuân Dũng RIP (Tổng Thư ký), Trần Mộng Lâm, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Hữu Tước… Chuyện “làm báo” với Vũ Thiện Đạm lấy vui là chính, vậy mà cũng đã có lần Đạm chịu tai bay vạ gió khi từ nhà bước sang toà soạn Tình Thương.

      Nhà Vũ Thiện Đạm số 99 chỉ cách toà soạn Tình Thương có một căn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần Đài Phát Thanh Saigon. Nhớ về giai đoạn “làm báo” này, hơn 40 năm sau, Vũ Thiện Đạm đã viết một bài trên Tập san Y Sĩ Canada số 184 (01/2010) với nhan đề “Vài kỷ niệm với Nguyệt san Tình Thương”. Có lẽ đây là bài báo đầu tiên và cũng là cuối cùng của nhà báo sinh viên Vũ Thiện Đạm.


*

 

Trái, nhà Vũ Thiện Đạm số 99, cách một căn 101, phía sau lùm cây là Toà soạn Tình Thương số 103 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phải, hình trước Toà soạn Tình Thương, từ trái Bùi Thế Hoành RIP, Trang Châu, Ngô Thế Vinh, và Phạm Đình Vy RIP. Có hai tên tuổi với chức vụ bền bỉ nhất, và trụ được từ số Tình Thương đầu tiên tới số cuối cùng là Thủ quỹ Vũ Thiện Đạm và Chủ nhiệm Phạm Đình Vy.      

      Đạm viết: “Tôi được vinh dự giữ chức Thủ quỹ của toà báo. Tôi cho đó là một vinh dự vì được các bạn trong nhóm tin cậy, không sợ tôi “biển thủ tài chánh” tuy rằng thuở ban đầu ngân quỹ còn trống rỗng. “Có thực mới vực được đạo”, có tiền mới in được báo, thuê được nhà để làm trụ sở. Chúng tôi nghĩ ngay tới các hãng bào chế Dược phẩm. Đối với các y sĩ tương lai, các hãng bào chế thuốc cũng không mấy ngần ngại bỏ ra một số tiền nhỏ so với lượng tài sản to lớn của họ kiếm được phần lớn nhờ giới y sĩ. Tôi – Vũ Thiện Đạm, thương thuyết thuê được tầng dưới của một toà nhà bốn tầng ở gần nhà tôi, 103 Nguyễn Bỉnh Khiêm Sài Gòn để làm trụ sở cho Nguyệt San Tình Thương. Trụ sở này ngoài việc làm nơi họp để làm báo còn là địa điểm để mọi người sinh hoạt, tán chuyện gẫu. 


 *


Trái: hình hai sinh viên Y khoa Vũ Thiện Đạm và Ngô Thế Vinh trong Danh sách Nhóm A thực tập bệnh viện năm thứ Ba ĐHYK Sài Gòn niên khoá 1963-1964: Vũ Thiện Đạm, hàng trên đầu tiên từ phải, Ngô Thế Vinh, hàng dưới thứ tư từ phải, là bức hình đã cũ 63 năm từ thế kỷ trước. Phải, hình mới chụp tại Coffee Factory 03.2026, Bùi Khiết, nguyên Chủ nhiệm báo Đất Sống bên Dược Khoa cùng  thời với báo Tình Thương và Vũ Thiện Đạm ở tuổi 84, bác sĩ đã nghỉ hưu về sống ở Nam California nhưng vẫn giữ bằng hành nghề thiện nguyện – voluntary license để vẫn có thể viết toa cho các bạn trung học Chu Văn An ngày nào. – Mỗi  tuần hai ngày họ vẫn gặp nhau “bàn chuyện thế sự” nơi quán Cà phê Factory hay Đen Đá Coffee and Tea, Little Saigon. [nguồn: tư liệu Vũ Thiện Đạm, 1963, 2026 )

      Đạm viết tiếp: Tình hình Việt Nam lúc đó hết sức sôi động. Hết cách mạng đến chỉnh lý, biểu tình, xuống đường. Nguyệt San Tình Thương đã được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Dĩ nhiên nội dung của báo là tiếng nói Sinh viên Y khoa. Ngoài những thơ văn, truyện ngắn, bài viết về y khoa , báo còn có những bài bình luận về chính trị nhằm ảnh hưởng đường lối của chính quyền lúc đó. Chính vì những bài báo có xu hướng chính trị này mà tôi và chủ bút Nguyễn Vĩnh Đức đã có một “kỷ niệm khó quên”.

      “Một buổi chiều cuối thu 1964, Sài Gòn sau Cách mạng 11/63, lá ngoài đường không rụng nhiều và trên không cũng chẳng có những đám mây bàng bạc như trong truyện Quê Mẹ của Thanh Tịnh, tôi và anh Đức đang ngồi trong toà soạn, bỗng có một chiếc xe cảnh sát mà người dân Sài Gòn gọi là “xe cây” đỗ xịch trước cửa toà soạn. Hai tên công an mặc thường phục bước vào cửa rồi lớn tiếng hỏi ai là Vũ Thiện Đạm và Nguyễn Vĩnh Đức. Chúng tôi ngạc nhiên nhưng cũng điềm tĩnh trả lời.

      Một tên nói: “Các anh theo tôi về Cục An Ninh có việc”. Chúng tôi hỏi: “Việc gì?” Tên thứ hai trả lời một cách hỗn xược: “ Đến đó thì biết, đừng có nhiều lời”. 

      Chúng tôi theo chúng lên “xe cây” để về Cục An Ninh, không cách xa toà soạn lắm, ngay trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần Sở thú Sài Gòn. Chúng tôi ngồi đợi ở phòng dưới nhà, lẳng lặng không nói với nhau một lời vì có những tên công an khác đi quanh canh chừng. Một lúc sau, một tên công an từ trên gác xuống gọi chúng tôi lên trình diện ông Tướng An Ninh. Cửa phòng mở, ông Tướng đã chờ sẵn, ông dáng người gầy ốm, mặc quân phục với Jacket chống đạn. Ông Tướng ngồi trên ghế bành, hai chân với bottes de saut gác lên bàn, với khẩu súng lục nòng ngắn xoay chung quanh ngón tay trỏ phải kiểu cao bồi. Ông ta cho biết là báo Tình Thương đã có nhiều bài viết không đúng đường lối cách mạng và ra lệnh cho chúng tôi từ nay phải sửa lại đường lối viết lách cho hợp với đường lối của chính phủ đương thời, nếu không ông bắn bỏ thì hối cũng không kịp.

Cũng nên nhắc lại là ông Tướng tuy là người Việt nhưng lại dùng toàn “tiếng Đức” của các tay anh chị khi nói với chúng tôi. 

      Và để cho thêm phần “uy tín”, ông ta lấy khẩu súng lục nòng ngắn dí vào màng tang của anh Đức và tôi và dặn: “Nhớ nghe con”.  

       Có lẽ bốn năm sau (1968), khẩu súng này đã được dùng để kết liễu đời tên đặc công cộng sản với hai tay bị trói ra đằng sau. Hình ảnh cuộc hành quyết này đã được một phóng viên Mỹ ghi lại và phổ biến khắp thế giới và  dư luận quần chúng Mỹ cũng như dư luận thế giới có ý kiến bất lợi cho cuộc Chiến tranh Việt Nam. 

       Cho đến bây giờ tôi mới được biết là hai anh Ngô Thế Vinh và Phạm Đình Vy cũng được diện kiến ông Tướng An Ninh trong hoàn cảnh tương tự.” [TSYS Số 184, Montréal Canada, 01/2010]. 

            Đạm nay đã bước qua tuổi ngoài 80, không còn bận đi làm nên dễ dàng có dịp gặp các bạn cũ từ thời trung học, thuộc đủ mọi ngành nghề, nếu không là quanh một bàn cà phê thì cũng trên một thế giới ảo để bàn bạc đủ mọi chuyện “trăm năm thế sự”, ý kiến của họ cho dù chẳng xoay chuyển gì được thời cuộc hay có ích gì cho ai nhưng ít nhất là cho bản thân mỗi người, vì ai cũng hiểu rằng: “một chức năng nào có mà không dùng thì sẽ mất – you don’t use it you lose it”. 

       Đáng sợ nhất là “cảnh lú lẫn của tuổi già”, nếu chẳng thể đảo nghịch thì “động não” cũng có thể làm chậm lại tiến trình suy thoái của não bộ – mà mọi người cứ “đánh đồng” là bệnh Alzheimer. Sự thực thì nỗi khổ không phải nơi người bệnh – vì họ có biết mất mát gì đâu, nhưng cơn ác mộng lại chính là nơi những người thân yêu xung quanh. 

…   

Nhà văn Mặc Đỗ, người bạn vong niên của tôi bao năm, khi sắp tới ngưỡng tuổi 90, đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi thanh thản. Anh kể rằng có một ông bạn Pháp 14 năm nuôi vợ bị Alzheimer’s ở tình trạng living death. Năm 2006 anh đã tự tay viết một di chúc về sức khỏe và anh chia sẻ điều đó với tôi như một nhân chứng ở xa và cũng có thể do nghề nghiệp y khoa của tôi. Anh bảo: “Tôi viết bằng tiếng Pháp cho thật đúng ý trước khi dịch sang tiếng Anh hợp với legalese*. Anh viết về sự hiểu biết của anh đối với căn bệnh cùng những hậu quả trên người bệnh, gia đình và xã hội và rồi với tất cả sáng suốt như một “lão giả / a brooding old sage” chữ của Mặc Đỗ, anh đã thanh thản viết xuống giấy sự chọn lựa của anh:


« Si jamais j’attrapais ce mal, Alzheimer, situation bien établie par mon docteur et d’autres spécialistes consultés, je demande que toute nourriture solide ou liquide soit interrompue, ainsi que toute autre substance donnée par quelque moyen que ce soit. J’implore tous les membres de ma famille, toutes les autorités judiciaires, administratives, religieuses, politiques et autres, de ne pas s’opposer à ma décision et de me laisser périr comme un vieil arbre, paisiblement. »



      “If I were ever to develop Alzheimer’s disease, a condition clearly diagnosed by my doctor and other specialists consulted, I request that all solid and liquid nourishment be discontinued—food or any other substances administered by any means whatsoever. I implore all members of my family, as well as all judicial, administrative, religious, political, and other authorities, not to oppose my decision and to allow me to pass away peacefully like an old tree”.



“Nếu chẳng may tôi mắc phải căn bệnh Alzheimer này, tình trạng đã được xác nhận rõ ràng bởi bác sĩ của tôi và các chuyên gia khác mà tôi đã tham khảo, tôi yêu cầu ngừng mọi hình thức cung cấp thức ăn, rắn hay lỏng, cũng như bất kỳ chất nào được đưa vào cơ thể bằng bất kỳ phương tiện nào. Tôi khẩn cầu tất cả các thành viên trong gia đình, mọi cơ quan tư pháp, hành chính, tôn giáo, chính trị và những bên khác không phản đối quyết định của tôi, và để tôi ra đi một cách thanh thản như một cây cổ thụ già.”

Chọn lựa của anh có thể là một tấm gương cho nhiều người biết chấp nhận chu kỳ sinh diệt như lẽ tuần hoàn của trời đất, nó cũng cứu vãn cho một nền y tế đang bị phá sản chỉ vì aicũng muốn duy trì lâu dài cuộc sống thực vật hay living dead như vậy.


Ngày 20 tháng 9 năm 2015 được tin anh Mặc Đỗ mất khi đã bước qua tuổi 98, vẫn minh mẫn, chỉ như một cây cổ thụ già tự héo dần và sự ra đi của anh theo quan điểm y khoa được coi như một cái chết tự nhiên. Theo ý nguyện của anh tang lễ được tổ chức đơn giản trong gia đình, không có thăm viếng và phúng điếu.

      Giáo sư Y khoa Trần Ngọc Ninh, khi sắp bước vào tuổi 90, Thầy đã có lần cảm khái phát biểu: “Đến nay tuổi đã lớn rồi, (lúc đó Thầy mới 89, thời điểm 2012) lại càng thấy rằng sự hiểu biết, sự biết, và cả sự thấy của mình chỉ ở bề mặt nông cạn của các hiện tượng (trong đó có lịch sử, khoa học), và đó là cái “thân phận sinh học / biological destiny” của con người trên mặt đất này.”

      Thầy Ninh mất ngày 26.7.2025 ở tuổi 103. Theo đúng di nguyện của Thầy, gia đình không tổ chức tang lễ hay điếu văn. Thầy được an táng tại nghĩa trang Loma Vista Memorial Park, Fullerton cách Little Saigon 20 km, bên cạnh ngôi mộ của người vợ mất năm 2020 trong trận Đại dịch Covid-19, với một bia mộ thật đơn giản – chỉ có tên và pháp danh “Orgyen Karma – biểu tượng cho hoạt động giác ngộ”.     

…      

      Và sau đây là phần Grok xAI viết cho Vũ Thiện Đạm về người bạn Tình Thương đã ra đi: 


 https://grok.com/share/c2hhcmQtMi1jb3B5_9e0d1e8f-6dd7-4f4d-af2d-6269dcdd66c6?rid=8514deed-28d9-4ff2-8e69-cf5fa221d336 


      … “Nhà văn Ngô Thế Vinh (sinh năm 1941 tại Thanh Hóa, nguyên quán Hà Nội) là một tác giả, bác sĩ và cựu quân nhân nổi bật trong văn học Việt Nam, đặc biệt thuộc thế hệ văn học miền Nam trước 1975 và văn học hải ngoại sau này.

Tiểu sử chính

· Sinh ngày 1 tháng 4 năm 1941 tại Thanh Hóa (cha ông là giáo sư dạy Pháp văn).

· Tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1968.

· Trước 1975: Ông từng là chủ bút báo sinh viên Tình Thương (trường Y khoa Sài Gòn, từ 1963–1967), y sĩ trưởng Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

· Sau 1975: Bị tù cải tạo hơn 3 năm, sau đó làm việc tại Viện Quốc gia Phục hồi chức năng. Năm 1983, ông định cư tại Hoa Kỳ (qua đoàn tụ gia đình), học lại y khoa và trở thành bác sĩ nội khoa, từng là giáo sư lâm sàng (Clinical Assistant Professor) tại Đại học California Irvine (UCI). Ông làm việc tại bệnh viện dành cho cựu chiến binh Mỹ ở Long Beach, California.

· Ông là một trí thức, nhà văn gắn bó với các vấn đề quê hương, môi trường và lịch sử Việt Nam.

 Sự nghiệp văn học

      Tác phẩm của ông thường mang tính hiện thực, phản ánh chiến tranh, thân phận con người, và đặc biệt là các vấn đề môi trường lớn như sông Mekong và Biển Đông. Ông được biết đến qua các tác phẩm phi hư cấu kết hợp du ký, điều tra và phân tích sâu sắc.

Một số tác phẩm nổi bật:

· Vòng Đai Xanh (tiểu thuyết, viết từ thập niên 1960, liên quan đến phong trào FULRO trên Tây Nguyên).

· Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng (tác phẩm gây tiếng vang lớn).

· Mekong – Dòng Sông Nghẽn Mạch (2007, tiếp nối chủ đề sông Mekong, sau chuyến đi thực tế dọc 4.800 km sông này).

· Các tác phẩm khác về môi trường, lịch sử và chân dung văn học (như Creative World of South Vietnam and Overseas 1954–1975 to the Present, xuất bản gần đây hơn). 

      Ông từng nhận giải thưởng Văn Việt (năm 2017) và được đánh giá là nhà văn "của một thời bão nổi", người lính – trí thức luôn hướng về quê hương, cảnh báo về các vấn nạn môi trường và chính trị.

      Và rồi sợ rằng bạn mình có thể bỏ sót, nên Vũ Thiện Đạm nhắc tôi đọc mấy dòng cuối:

      … “Ngô Thế Vinh đã qua đời vào khoảng tháng 4 năm 2024 (ở tuổi 83), theo một số nguồn tin từ cộng đồng văn học hải ngoại gia đình thực hiện theo di nguyện không tổ chức tang lễ. [hết trích dẫn]

      Như vậy Grok của Elon Musk đã “khai tử” người bạn của Đạm cách đây đã 2 năm. Người gửi tin ấy cho tôi – the messenger không ai khác hơn là “cố tri Tình Thương” Vũ Thiện Đạm. 

 

* 


Grok, của Elon Musk – mà báo Economist gần đây mệnh danh là “Disrupter-in-chief”. Không ngạc nhiên gì, nhưng với một chút khựng lại, tôi đã trả lời anh bạn Tình Thương hơn 60 năm qua bằng một câu trích dẫn của Mark Twain, duy có một chữ premature / quá sớm là do tôi thêm vào. 

      “The report of my death is premature and greatly exaggerated – Tin đồn về cái chết của tôi là quá sớm và bị phóng đại quá mức”. 

      Rồi giữa “thực và hư” trong “ảo giác của AI” (Artificial Intelligence Hallucination),khiến tôi không thể không phân vân đâu là mới là ranh giới giữa “thực và mộng” qua  câu chuyện trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử: “Trang Chu mơ thấy mình là bướm, tỉnh dậy không biết là Trang Chu mơ thành bướm hay bướm mơ thành Trang Chu

      Giữa Hai Vô Cực 

      Theo ngôn từ nhà Phật, tấm thân tứ đại của chúng sinh gồm 4 hợp chất lớn: đất, nước, gió và lửa. Nhưng khi đi vào thế giới vi mô, nói theo ngôn ngữ khoa học thời thượng, cơ thể sống của con người tuỳ theo kích cỡ có khoảng 30 tới 40 nghìn tỉ tế bào (tức 30 hay 40 x 1012  luỹ thừa 12) tất cả  liên tục theo một chu kỳ sinh diệt – không ngừng tạo mới và chết đi, chưa kể tới hàng chục ngàn tỉ vi sinh vật chung sống.

      Chỉ riêng trong mỗi tế bào, ước tính có đến hàng tỉ phản ứng hoá học trong mỗi giây(106 đến 10phản ứng hoá học trong mỗi tế bào trong mỗi giây). 

      Nếu ước tính tổng số phản ứng hoá học trong cơ thể mỗi con người sẽ là 1019 đến 1022 phản ứng hoá học trong mỗi giây.      

      Đây chính là ý niệm về “Vô cực kép – Les deux infinis” : giữa vũ trụ bao la không có điểm tận cùng và thế giới vi mô chia nhỏ mãi không sao hết, của nhà toán học Blaise Pascal người Pháp trong sách “Suy Tưởng – Pensées” đã có từ thế kỷ 17 và ý niệm ấy chưa bao giờ lại rõ ràng như bây giờ. 

      Trở về với chu kỳ “sinh diệt mỗi giây / second” chúng ta đã làm gì trong mỗi giây đó?Và đó là câu hỏi của một đồng nghiệp trẻ, Bác sĩ Phạm Hạnh, một Giáo sư UCI về NeuroRadiology – cũng là một Master về Yoga. Câu trả lời là: “Chúng ta thở” nhưng khoảnh khắc một giây đó là quá ngắn ngủi cho một nhịp thở và chỉ đủ cho một nhịp đập tim của một con người đang sống bình thường.” Và trong mỗi giây ấy, con người thì vẫn chông chênh giữa hai cõi sống và chết. Và sự chết chỉ là sự đổ vỡ cân bằng của cái thế chông chênh vô thường trong mỗi sát na đó.

      Rồi cũng chính Phạm Hạnh tự trả lời câu hỏi: “What can you do for your cell in one second?”câu trả lời là một khúc nhạc AI Suno ngắn qua ý thơ rất xúc tích:

 


https://suno.com/s/fwBDKlHt7O87vnJM

 

 In one second, 

a single breath,

a single softening,

a single kind thought 

can change the river 

to which your cells swim

 – 

A cell does not ask for miracle 

Only for a moment of ease,

a whisper of oxygen

a hint of safety

 

And you can offer that

Any time you choose 


Trong một giây,
một hơi thở,
một sự dịu lại,
một ý nghĩ tử tế
có thể thay đổi dòng sông

mà tế bào bạn đang bơi trong đó 

 

Một tế bào không đòi hỏi phép màu –
chỉ cần một khoảnh khắc nhẹ nhõm,
một làn oxy thì thầm,
một chút cảm giác an toàn

Và bạn có thể trao điều đó
bất cứ khi nào bạn chọn

… 

Ngô Thế Vinh 

Long Beach 01.04.2026

 

Tham khảo: 

1/ Hỏi chuyện xAI Grok 2026 _ Vũ Thiện Đạm 

https://grok.com/share/c2hhcmQtMi1jb3B5_9e0d1e8f-6dd7-4f4d-af2d-6269dcdd66c6?rid=8514deed-28d9-4ff2-8e69-cf5fa221d336

2/ Tản mạn với Chat GPT 2024 bên tách trà, _ Ngô Thế Vinh

https://vietecologypress.blogspot.com/2024/12/tan-man-voi-chatgpt-ai-ben-tach-tra.html#more