NHỮNG QUẢ BOM HẸN GIỜ
Jason Gulley
Giáo sư Địa chất, University of South Florida
Theo The New York Times, Climate Forward, 28.08.2026
Lời Dẫn Nhập: Đây là bài viết cô đọng từ The New York Times, cho thấy một thảm họa địa phương có thể là lời cảnh báo sớm cho cả một vùng rộng lớn. Trận lũ quét vừa xảy ra ở Nepal và Tây Tạng không chỉ là một tai biến thiên nhiên đơn lẻ. Phía sau dòng nước lũ dữ dằn là sự hội tụ ngày càng nguy hiểm của khí hậu đang nóng lên, băng tuyết Himalaya tan nhanh và những hồ băng đang căng phình trên “nóc nhà thế giới”. Những biến động ấy không dừng lại ở vùng núi cao Himalaya, mà có thể tác động tới hàng triệu cư dân sống ở các lưu vực hạ nguồn. Trong viễn cảnh đó, không thể không nghĩ tới sông Mekong và Đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam, một vùng châu thổ vốn đã rất mong manh trước những biến động ngày càng khó lường của khí hậu và nguồn nước. VEF
Một nhà khảo sát chèo chiếc kayak bơm hơi được trang bị máy sonar để đo độ sâu của một hồ nước tan từ băng trên sông băng Ngozumpa ở Nepal vào năm ngoái. Ảnh: Jason Gulley / The New York Times
Những hình ảnh về trận lũ thảm khốc từ vùng biên giới Nepal - Tây Tạng trong những ngày cuối tháng 8 năm 2026 đã gây kinh hoàng trên khắp thế giới. Nhưng đối với nhà địa chất Jason Gulley, người đã có sáu chuyến khảo sát các sông băng Nepal trong hơn hai thập niên, thảm họa ấy còn mang một ý nghĩa đáng lo ngại hơn: đó có thể là hình ảnh báo trước một tương lai đang đến với dãy Himalaya khi Trái Đất tiếp tục nóng lên.
Do nơi xảy ra thảm họa quá xa xôi, các nhà khoa học chưa xác định được chính xác điều gì đã khởi phát trận lũ ngày 26 tháng 8. Điều đã biết là một khối băng khổng lồ tách khỏi sườn núi, rơi xuống khoảng 4.000 feet, rồi đâm vào một phụ lưu của sông Bhote Koshi trên lãnh thổ Trung Quốc.
Cú va chạm làm rung chuyển cả vùng núi, mạnh đến mức lúc đầu bị nhầm là một trận động đất. Máy địa chấn ghi nhận chấn động tương đương 5,2 độ. Chỉ ít phút sau, một bức tường khổng lồ gồm nước và đá lao xuống thung lũng, cuốn qua khu vực cửa khẩu biên giới.
Nguồn gốc chính xác của khối nước khổng lồ ấy vẫn đang được điều tra.
TỪ SÔNG BĂNG ĐẾN NHỮNG HỒ NƯỚC NGUY HIỂM
Trong nhiều trận lũ thảm khốc tại Himalaya, thủ phạm là các hồ sông băng (glacial lakes).
Khi còn ổn định, những sông băng khổng lồ trườn xuống núi, đẩy đất đá sang hai bên và phía trước, tạo thành những bờ hoặc đê tích băng gọi là moraines.
Nhưng khi khí hậu nóng lên, các sông băng co rút. Nước băng tan bị giữ lại phía sau những đê đất đá ấy, dần dần hình thành các hồ ngày càng lớn. Một vụ sạt lở, băng lở hoặc một khối đá lớn rơi xuống hồ có thể tạo ra sóng vượt qua đập tự nhiên và giải phóng một lượng nước khổng lồ xuống vùng hạ lưu.
Đó là lũ do vỡ hồ sông băng, thường được giới khoa học gọi tắt là GLOF, Glacial Lake Outburst Flood.
Năm 2024, một vụ sạt lở đâm vào sông băng ở vùng Khumbu đã tạo ra một đợt sóng vượt qua đê tích băng, giải phóng khoảng 100 triệu gallon nước qua làng Sherpa Thame. Không có người thiệt mạng, nhưng trường học, trạm y tế, nhiều nhà nghỉ và nhà dân bị phá hủy.
Các dữ liệu khoa học cho thấy những sự cố sông băng, bao gồm băng lở, đá-băng lở và hiện tượng sông băng tách rời, đã xảy ra hàng chục lần kể từ năm 1900 trong vùng biên giới Trung Quốc - Nepal.
Trận lũ tháng 8 năm 2026 có một điểm khác thường: bên dưới khu vực khối băng khổng lồ đổ xuống dường như không có một hồ sông băng rõ rệt. Một giả thuyết đang được đặt ra là năng lượng của khối băng rơi từ độ cao 4.000 feet có thể đã nghiền vụn một lượng băng rất lớn, góp phần tạo nên dòng nước và vật liệu khổng lồ lao xuống thung lũng.
Cơ chế chính xác còn phải được nghiên cứu.
Nhưng điều đáng lo hơn là những thảm họa tương tự chắc chắn sẽ còn xảy ra.
HIMALAYA ĐANG MẤT DẦN NHỮNG SÔNG BĂNG
Nếu lượng khí carbon dioxide làm nóng Trái Đất không được kiềm chế, các mô hình khoa học dự báo vùng High Mountain Asia, bao gồm Himalaya, Karakoram, Pamir, Hindu Kush và Tien Shan, có thể mất tới 75% lượng sông băng còn lại vào năm 2100.
Khi băng tan và rút đi, nước tích tụ trong những vùng trũng hoặc phía sau các đê tích băng. Theo thời gian, hàng ngàn sông băng có thể biến thành những hồ lớn.
Và mỗi hồ như vậy có khả năng trở thành một quả bom hẹn giờ đối với những cộng đồng sống ở hạ lưu.
Jason Gulley đã tận mắt chứng kiến quá trình ấy trong 20 năm nghiên cứu tại Nepal.
Trong những chuyến khảo sát đầu tiên, trên Ngozumpa, sông băng dài nhất Nepal, ông chỉ phải bước qua một vũng nước dài và hẹp gần làng Sherpa Gokyo.
Qua mỗi lần trở lại, ông thấy vũng nước ấy lớn dần, “gặm” sâu vào sông băng.
Đến năm 2025, nó đã trở thành một hồ rộng gần 750 feet và dài 850 feet.
KHI NƯỚC ẤM ĂN MÒN SÔNG BĂNG TỪ BÊN TRONG
Trước đây, các nhà khoa học cho rằng lớp đất đá phủ trên bề mặt có thể cách nhiệt và làm chậm quá trình tan băng. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy các hồ nước hình thành trên sông băng lại có thể tăng tốc quá trình hủy hoại.
Bùn và phù sa làm nước hồ có màu xám sẫm. Màu tối hấp thụ nhiều năng lượng Mặt Trời hơn, khiến nước nóng lên và tiếp tục làm tan lớp băng chung quanh.
Nước ấm còn khoét những hang và đường hầm trong băng, khiến cấu trúc sông băng trở nên lỗ chỗ như pho-mát Thụy Sĩ và suy yếu từ bên trong.
Khi các đường hầm sụp xuống, chúng lại tạo ra những vùng trũng mới. Nước tiếp tục tích tụ trong đó, tạo thành những hồ mới.
Một vòng phản hồi nguy hiểm hình thành:
băng tan → hồ hình thành → nước hồ nóng lên → băng tan nhanh hơn → hồ tiếp tục mở rộng.
HỒ IMJA: MỘT CẢNH BÁO TỪ THỰC ĐỊA
Sông băng Imja ở vùng Khumbu là một ví dụ đặc biệt rõ rệt.
Không ảnh từ thập niên 1950 cho thấy trên sông băng chỉ có một số hồ nước nhỏ.
Đến năm 1978, một hồ lớn đã chiếm gần hết phần lưỡi sông băng.
Đến năm 2021, phần thấp của sông băng Imja gần như đã biến thành một hồ dài 1,7 mile, rộng 0,4 mile và sâu hơn 400 feet.
Khối nước khổng lồ ấy chỉ được giữ lại bởi một con đập tự nhiên không ổn định gồm băng, cát và đá.
Nhận thấy nguy cơ, năm 2016 Quân đội Nepal đã đào một kênh sâu khoảng 11 feet để hạ thấp mực nước hồ, nhằm giảm sức tàn phá nếu hồ vỡ.
Đây chính là một hình thức thích nghi với một nguy cơ mới đang ngày càng lớn tại Himalaya.
NHỮNG “QUẢ BOM HẸN GIỜ” CỦA MỘT HÀNH TINH NÓNG LÊN
Thảm họa Nepal không nên chỉ được nhìn như một tai biến địa chất đơn độc.
Nó nằm trong một biến đổi rộng lớn hơn đang diễn ra trên những vùng núi cao của châu Á. Khi nhiệt độ tăng, sông băng mất khối lượng, bề mặt băng sụp đổ, hồ sông băng xuất hiện và mở rộng. Những cộng đồng ở sâu trong các thung lũng, đôi khi cách xa sông băng hàng chục kilomet, có thể trở thành nạn nhân của một sự cố xảy ra ở thượng nguồn chỉ trong vài phút hoặc vài giờ.
Các công trình quan trắc, hệ thống báo động sớm, kiểm soát mực nước những hồ nguy hiểm và quy hoạch khu dân cư có thể giảm bớt thiệt hại.
Nhưng chúng không loại bỏ được nguyên nhân căn bản.
Jason Gulley kết thúc bài viết bằng một lời cảnh báo rất ngắn:
“Là một nhà địa chất chuyên nghiên cứu sông băng, tôi không biết chúng ta có thể làm gì để đối phó với những trận lũ như thế này trong tương lai. Nhưng có một điều tôi biết chắc: chúng đang tới.”
Thảm họa Nepal vì vậy không chỉ là câu chuyện về một khối băng rơi xuống núi.
Đó còn là lời cảnh báo từ Himalaya về những gì một hành tinh nóng lên đang chuẩn bị để lại cho những thế hệ sống ở hạ nguồn.
Nguồn: Jason Gulley, “A Melting Glacier in Nepal Was a Time Bomb. There Are More to Come,” The New York Times, Climate Forward, 28.08.2026.